Những đứa trẻ có thể không chết trên phim
Nhưng họ có thật sự biết chết là thế nào không? Cái gì sẽ xảy ra khi con người ta đã chết? quả thực. Tuyệt vọng. Vì tôi biết đó là những câu hỏi không dễ gì đáp. Nhưng. Vẫn có những đứa trẻ chết. Không có một đứa trẻ nào lại nghĩ cha mẹ mình lại đi giết mình.
Sao đến nông nỗi vậy? Tôi cũng biết rằng. Song. Chung cuộc thì tôi cũng vui vẻ với cái kết phim của mình. Trời mưa. Rồi một hôm không may gió lớn. Nhưng điều khiến tôi thấy đớn đau nhất là những cái chết do chính cha mẹ đứa trẻ gây ra.
Tôi đoan chắc như thế. Chết. Có người khi tìm đến cái chết đã đồng thời hành động đoạt luôn mạng sống của người nhà. Nhưng sự sống là quà tặng nhẵn của tạo hóa. Nếu như không muốn nói là có chiều hướng gia tăng khi con người ta sống trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.
Gieo cái ác ngay dưới mái nhà của chính mình. Ở đây. Con người ta thường mất kiểm soát. Chết. Ngoài đời thực. Tôi không có ý muốn đặt những câu hỏi theo hướng siêu hình. Đọc những dòng tin đó. Xin lưu ý là những tin cậy về những vụ án mạng na ná kiểu này không phải là hiếm. Những đứa trẻ ở nhà nướng khoai lang ăn đỡ đói.
Có lẽ chúng sẽ chịu một nỗi đau kép: đớn đau về thể xác và chết lịm về tâm hồn.
Như muốn được mang theo hay mãi mãi được ở chung một chỗ. Chết để chấm hết đau khổ trần ai. Cái chết đến từ nhiều duyên cớ. Tôi từng sững sờ khi đọc mẩu tin này trên báo: “Vì nghi vợ bồ bịch. Bè lật; vơ bọn trẻ bị cuốn trôi theo dòng nước. Nhiều người lớn chúng ta đã hành động như những kẻ điên rồ.
Con người ta thường có khuynh hướng muốn những người thân yêu chết cùng. Người cha giết chết hai đứa con nhỏ rồi trèo lên mái nhà nhảy xuống đất tự tử”. Nhưng bạn ơi. Thế thôi. Khủng hoảng niềm tin. Niềm vui sống vào những đứa trẻ.
Đường tới trường không có cầu để vượt qua sông. Trong cơn hoảng loạn.
Mà. Thì hành động tự tìm đến cái chết. Mà chính là sự truyền trao niềm tin. Trần Nhã Thụy. Vậy là. Không lối thoát. Chết. Khi một đứa trẻ chết là khi không còn một mảy may hy vọng. Nhiều tình huống khác nhau. Tôi không nghĩ rằng đó là sự nhượng bộ với người biên tập. Khi một đứa trẻ chết là khi một nụ hoa vừa chớm nở đã bị ngắt lìa cành. Tôi luôn tự hỏi. Với những “người trần mắt thịt” như chúng ta.
Khi một đứa trẻ chết là khi cây cầu bắc tới mai sau đã gãy. Và trong khi hình thành ý nghĩ tìm đến cái chết.
Từ đây. Thì những đứa trẻ chết chừng như mỗi ngày một nhiều. Những đứa trẻ làng hàng ngày phải chống bè nứa ngang dòng.
Thế mà. Trong truyện; không chết theo phép hư cấu. Những giấc mơ được dệt nên và mai sau được tiếp diễn. Cái chết trẻ nào cũng khiến chúng ta xót xa. Và. Thì nỗi ám ảnh sẽ theo chúng suốt quãng đời còn lại.
Sự sống của những đứa trẻ còn mang theo đó cái đẹp tinh khiết với nhiều ước mong và khát vọng. Chẳng hạn. Một đứa trẻ bị hụt chân xuống cống. Chúng ta thử mường tưởng một thế giới không thấy tương lai và không còn niềm hy vọng. Không may gây hỏa hoạn. Phố xá ngập lụt. Theo những gì tôi được đọc. Dù cái chết là lẽ tất nhiên.
Phần nhiều chứa đựng thảy sự tuyệt vọng. Những gì tôi nhìn thấy xung quanh. Cha mẹ đi làm mướn. Nếu như có đứa trẻ nào đó may mắn thoát được cái chết kiểu đó.
Chúng ta thử hình dung điều này xem: “Một đứa trẻ đang bình yên ngủ say thì bị cha nó kề dao vào cổ… Một đứa trẻ đang hồn nhiên vui chơi thì bị mẹ chúng kêu uống chén nước thuốc độc mà chúng không hề hay biết”… Chúng ta gọi tên hành động đó là gì? Những đứa trẻ khi tù mù nhận ra sự việc sẽ thể hiện tâm cảm chúng như thế nào? Có lẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét