Hẳn nhiều người nghĩ rằng thế gian lấy thì mình cũng lấy
Làm mẹ ấy nghĩ gì khi hình ảnh mình tranh cướp bia của chiếc xe bị nạn được đăng trên báo và đập vào mắt con cái mình? một đôi lon bia có thể thay được lòng tự tôn? Những điều hay lẽ phải mà họ nói với con sẽ mất trắng. Sự tự trọng đã nhường chỗ cho sự hồ hởi vì được của.
Một đám đông lao ra giữa đường cướp bia. Người ta đã quên việc cần làm của một người tử tế là giúp người lái xe tội nghiệp ấy thu nhặt số bia bị rơi vãi.
Cách con người xử sự với nhau. Người ta đã bình thản “nhặt” những thứ không thuộc về mình. Xâm phạm tài sản của người khác ngay giữa ban ngày. Họ sẽ nói gì với con mình về bài học tình người. Những người tranh cướp bia đều là người lớn. Gây ùn tắc liên lạc. Mới đây. Trong đám đông “hôi của” ấy. NHẬT HÒA. Thứ hai. Một người dân đã căng biểu ngữ phản đối hành động cướp bia đáng hổ thẹn đấy.
Thế nhưng không thấy sự can thiệp của công an phường nhằm vãn hồi thứ tự và thu hồi tài sản. Một vụ việc cụ thể nhưng nhìn rộng ra sẽ thấy sự bất lực ở nhiều khía cạnh: Bất lực trong việc kêu gọi và phát huy lòng tự trọng; bất lực trong việc phát huy truyền thống bác ái.
Những người tham gia cướp bia nghĩ rằng họ sẽ không bị lên án nên “nhặt” bia như nhặt của rơi vô chủ.
Mất mỹ quan gấp vạn lần. Truyền thống thương người như thể thương thân? Những bậc làm cha. Điều cần thấy rằng hành vi cướp bia của đám đông được đăng tải trên các báo còn gây phản cảm.
Có đủ nhận thức để biết rõ đúng sai trong hành động của mình. Khả năng tự giám sát hành vi của những người “hôi của” đã bị vô hiệu. Không lấy thì… mất lợi quyền. Và thế là họ xông vào tranh cướp mặc cho tài xế van xin trong bất lực. Tấm biểu ngữ đã được tháo bỏ vì mất mỹ quan đô thị. Nó biểu đạt sự chậm chạp và kém cỏi của chính quyền và công an phường sở tại.
Hoặc ít ra cũng có lời nói hay hành động ngăn cản những người đang tranh cướp thay vì hòa lẫn mình vào đám đông tranh cướp ấy. Những đứa trẻ sẽ nhìn vào hành vi của người lớn rồi nghĩ rằng phải đối với đời bằng lòng tham và vũ lực.
Trong cư xử có văn hóa của người với người trong từng lớp thành thị; bất lực trong khả năng răn đe của luật pháp (khiến mỗi người không làm điều xấu vì sợ bị trị). Nó không dừng lại ở góc cạnh văn hóa.
Tuy nhiên. Về hành vi giúp người hoạn nạn. Đạo đức xã hội. Ở góc cạnh quản lý từng lớp. Chúng ta chẳng thể không suy nghĩ: Điều gì đã khiến người ta hành xử như thế? Thứ nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét