Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Ai nặng gánh bằng cha?. Gian khổ đáng tin cậy thế cục.

“Nhà” ông là khúc cống bê-tông

Gian khổ cuộc đời, ai nặng gánh bằng cha?

Ngoài 7 sào ruộng. Nhưng sợ con tủi hờn. Ông Định cho biết: “Tôi sống trong cái đoạn cống bê-tông bỏ hoang này đã khá lâu. Để chúng hiểu bố mẹ đổ bao mồ hôi.

Bảo: “Nhà” ông ấy đấy! 22 giờ. Giỏi của các con. Gia đình có 2 con đỗ ĐH là sự kiện trọng đại. Nhưng cả 4 cháu thương bố mẹ đều ngoan ngoãn.

Nom ông gầy gò. Không đèn… chỉ thắp ngọn nến nhỏ. Tôi mới gặp ông. Ngôi nhà khiêm nhường nằm nép mình cuối thôn chỉ rộng chừng 10m2. Trong tôi trào dâng một sự đồng cảm. Nhưng không buông xuôi. Tôi từng rất khốn cùng. Bà làm từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Ông cho biết. Đứa lên rừng hái củi. Nghĩ đến các con. Có việc làm ổn định.

Chai sạn bởi đã ở tuổi ngoài lục tuần vẫn đi làm. Trên trải một manh chiếu làm giường. Giá trị nhất đối với gia đình vợ chồng dân cày này là tập Giấy khen học sinh khá. Ông mới đi làm về. Tranh thủ chưa nhập học. Không ai tốt bằng mẹ / Gian khổ cuộc đời. Vừa chở thêm chuyến khách sang Bắc Ninh về. Khắc khổ. Nền gồ ghề. Nước mắt cho các con thực hiện mong ước bước vào giảng đường ĐH.

Nhưng dáng còn nhanh nhẹn. Ở vùng quê bóng gió này. Mưa thì cực lắm. Thu nhập không ổn định. Chỉ mong con học hành đến nơi. Đến chốn. Lên xuống khoảng 100 nghìn đồng. Sẻ chia; coi ông luôn khỏe. Chúng phải biết trân trọng giá trị của đồng tiền kiếm được bằng sức lao động để sống. Hỏi thăm. Thấy cũng bình thường. Nhà nghèo. Miễn có chỗ trú mưa.

Đứa đi chăn bò. Có thời kì quá khó khăn. Theo hướng dẫn của bà Thanh. Bít tất nhờ vào khí trời. Tôi nghĩ sẽ đưa 2 tân sinh viên thăm “nhà” bố chúng ở Hà Nội. Muốn gặp ông Định. Ai cũng biết và họ rất kiêu hãnh. Tôi bỗng nhớ tới câu thơ mà nhiều người biết đến: “Đi khắp trần thế.

Nhưng tôi sống thế này quen rồi. Tám giờ tối. Còn lại trông cả vào ông Định làm mướn ngoài Hà Nội.

Tấm bê-tông. Một đầu dùng bùn rơm trát kín. Ánh đèn phường phố.

Cô em Nguyễn Thị Huy học năm thứ 3 trường Cao đẳng Xây dựng. Phải chờ đến bảy. Khi trời đã nhá nhem. Đầu còn lại làm cửa bằng những mảnh gỗ tạp ghép lại.

Hà Nội. Ngày hè nóng bức. Nước mưa hắt vào ướt hết. Hằng tháng tốn bạc triệu cho con học thêm đủ kiểu mà vẫn không đạt mục đích. Ông Nguyễn Hữu Định sống trong “nhà” bằng ống cống bê-tông bỏ hoang bên đường Lê Văn Lương. Ông động viên tôi phải ráng lo.

Nghe giọng ông ngùi ngùi. Ai nặng gánh bằng cha?” Bài và ảnh Lê Sỹ Tứ. Chắt chiu lấy tiền cho con ăn học của ông. Thu nhập khá hơn. Cánh thợ xây bảo. Tiền vừa nhận giấy báo đỗ ĐH. Kinh tế gia đình. Phải đợi hơn một tiếng tôi mới gặp bà Thanh trở về sau một đêm mệt nhoài đi vặt lông vịt thuê cho mấy cửa hàng ăn trên thị trấn.

Nắng. Vươn lên làm người bổ ích. Vợ chồng tôi định cho Huy nghỉ học. Ông thổ lộ: “Ngày nắng ráo còn đỡ. Chúng tôi lại vay tiền cho con tiếp chuyện đến trường”. Chăm chỉ học hành. Một người thợ chỉ những ống cống xi-măng nằm bộn bề giữa bãi cỏ dại.

Tôi thầm cảm phục gia đình nông dân nghèo lại nuôi dạy con ăn học đỗ đạt cao như vậy; trong khi ở tỉnh thành nhiều “đại gia”.

Tường nứt. Rồi tôi phải dành dụm tiền thuê nhà đón các con lên sống. Không điện. Hai cháu Tiến. Ngoài giờ học chúng trợ giúp gia đình không nề bất cứ việc gì. Không để con thiếu thốn”. Cả nhà Tiến cùng dùng chung chiếc quạt điện không còn vẹn nguyên. Đồ đoàn chẳng có gì đáng giá. Cần lao khổ cực đến đâu tôi đều nín nhịn. Cô cả Nguyễn Thị Huyền đang học năm cuối ĐH Khoa học từng lớp và Nhân văn.

Tôi tìm đến đường Lê Văn Lương kéo dài. Có điều kiện chăm cho chúng yên tâm ăn học”… Nhìn đôi bàn tay gân guốc. Bà tâm can: “Ngày làm ít.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét